hot Về việc đăng ký thành viên

hot Thông tin Việc Làm Khách Sạn lương cao

hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ


Blog của một lễ tân: những người khách thú vị

Thảo luận trong 'Lễ tân'

Ads

Chia sẻ trang này

  1. PAnh

    PAnh Thượng đế

    Mình là lễ tân khách sạn

    Với nghề này, các mối quan hệ của mình được mở rộng. Mình đã ở Rosaliza lâu đến nỗi mà mỗi một khách mình đều có cả một...."truyền thuyết" về họ. Hết mùa này đến mùa khác, hết tháng này đến tháng khác. Ngày trước, có khách người Pháp sang Hà Nội vào mùa hè, mình nói mùa thu sẽ đẹp hơn, họ bảo tháng 12 họ mới sang, và rồi khi tháng 12 đến mình gặp lại họ.

    Đoàn Dự Án Canada là những người bạn thân của mình. Họ gồm 6, 7 người, trong tháng 3 năm ngoái họ sang khoảng 3 lần, và thế là mình nhớ từng người một:

    Lần đầu mình nói chuyện với Sylvain vì anh ấy mặc một chiếc áo màu cam chói lọi, hôm đầu nhìn Sylvain mình rất sợ, số là thư ký của anh ta bị ốm và anh ta hỏi bọn mình xem có hoa quả cho cô ấy không, định xin cả hoa quả đang bày ở bàn thờ để "cung phụng người đẹp" nên mình nghĩ hẳn Sylvain khó tính. Thế mà hôm ấy, anh chàng đứng ở quầy với chiếc áo cam và hát ừm ừm trong cổ họng theo nhịp một bài giao hưởng. Và Sylvain nhớ tên mình bằng cách liên hệ với tên thư ký của chàng: Ann.

    Cùng đoàn có bác Claude, bác ấy "lượn" quanh sảnh và cứ cầu nguyện bên bàn thờ, bác ấy hỏi mình về quy trình mỗi ngày pha chè.... cho các cụ (Thần Tài), lẽ ra phải ngồi chờ tàn hương rồi lại thắp hương mới chứ?... Cũng nhờ bác mà mình được mời đi ăn cùng với 5 ông.

    Mình gọi bác Claude là bố, "bố" nhiệt tình chọn món cho mình, vì "bố" béo nên "bố" ăn cũng nhiều mà "bố" ăn một đĩa thịt thỏ là "con" phải ăn một đĩa, "bố" ăn một cái bánh kếp là "con" phải ăn một cái bánh kếp, nói chung là khi tất cả đã "đầu hàng" thì "bố con" vẫn tiếp tục "chiến đấu".

    Anh chàng Federic đẹp trai ơi là đẹp trai bảo là thích lấy vợ Việt Nam, nhưng mới đây mình mới được bác Charron thông báo là anh ý có một vợ, hai con rồi.

    Bác Andre thì có một kỷ niệm buồn cười lắm, hôm đi, bác ấy gửi ở quầy một cái thùng các tông to, bác ấy lừ đừ tiến tới, cúi xuống để nhấc nó lên, chị Hà định đỡ vì trông bác mệt quá, nhưng tại cái thùng to, nghĩ con gái làm sao mà di chuyển nổi đành phải đứng nhìn. Bác, một người đàn ông lực lưỡng, to cao thế hẳn cũng thấy oải, và với một tinh thần "khỏe như lực sỹ", bác dùng 1 ngón trỏ của mình luồn vào dây buộc nhấc bổng cái hộp lên [​IMG] ha ha, thực ra bên trong là.... nón!!!!

    Còn bác Charron là người chịu khó liên lạc, trả lời thư, cập nhật tin tức với mình nhất. Mỗi lần kể cho "thế hệ" lễ tân mới, mình lại mang ảnh bác hai tay cầm hai con cá trong đợt đi câu ở Canada.

    Sylvain thì có một niềm say mê đặc biệt với Karaoke, hôm đi ăn về, trên đường có cổ vũ bóng đá, anh chàng hò hét, thổi còi, hát "Ô lê, ồ lế" ầm ĩ cả đường.

    Mình còn quen bác Michel Watt, hôm bác đi, mình đổi bác một tờ 5 đô Canada, lần sau bác về, bác nói có quà, tèn ten ten, hèn hen hén cuối cùng xòe ra 1 tờ 5 đô Caribê và giải thích nó có tính chất "biển" như thế nào, có cả cua, cá nhé. Bác bạn người Malai thấy thế: "A, sưu tập tiền à! tặng luôn một tờ 1 đô Malai, hi hi, có vua của nước tôi nhé"

    Có những khách mà họ có những đặc điểm rất dễ thương, như nhà Buchli, cứ mỗi lần vào là ông chồng lại nhận phòng và xin cho vợ được ngủ ngoài ban công, lúc nào họ cũng trêu đùa nhau kiểu thế.

    Còn anh bạn Holknecht người cực kỳ thân với mình nữa, cả một câu chuyện dài về lần đi chơi cùng. Đầu tiên là do chị Mai mua vé múa rối cho phòng 607 nhưng họ bỏ kể hoạch thế là mình rủ Holknecht đi xem, về vòng qua đền Ngọc Sơn vì Holknecht muốn xem rùa sống, rất tiếc, rùa ở Ngọc Sơn rất to nhưng bầy trong tủ kính đã được bao nhiêu năm rồi không rõ, không động đậy. Sau đó cùng bác Laufer đi uống cà phê ở Highland, họ ngồi khoảng 2 tiếng dù đã uống xong cà phê, còn nói bình thường ít ăn trưa, cuối cùng mình đã phải đi ăn phở 24 vì nó bán 24/24h và dù nó 31 ngàn một bát chứ không phải 24. Lúc về Holknecht đi vào khu trò chơi trẻ em ở Vincom và đấm bốc, nhảy theo màn hình, cưỡi xe máy....

    Gần đây nhất, mình tới nhà bác Charron chơi, bác ấy nấu món mỳ Ý, hình như những cái nơ áo ý, rất là ngon.

    À còn phải kể đến Sabine, chị ấy có đôi mắt màu xanh, rất xinh, mình trêu Sabine đi theo tiếng gọi tình yêu vì chị ấy là người Áo nhưng đã chuyển sang Costa Rica để lấy chồng.

    Ở tổ lễ tân, người "dạy" mình nhiều nhất là Mai, dù lúc mới đầu mình không hiểu nhưng bây giờ mình quý Mai (ngại thật, quý vào cái lúc join Mai vào blog). Thực ra thì mình cảm thấy có thể chia sẻ nhiều hơn với Mai, mình thích sự thông minh của Mai và vài điều khác nữa.

    Và mình cảm thấy cần phải hoàn thành bài viết này, bởi có đôi khi mình cảm thấy mọi người yêu nghề lễ tân thế, còn mình yêu nó vì những điều trên, cảm thấy biết ơn nhường nào khi công việc mang đến cho ta những người bạn.
    PAnh
     
    Bài viết mới
    Last edited by a moderator: 22/2/13

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Bài viết giới thiệu: "Blog của một lễ tân: những người khách thú vị"