hot Về việc đăng ký thành viên

hot Thông tin Việc Làm Khách Sạn lương cao

hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ


Du lịch Anh - Những thứ không tên

Thảo luận trong 'Du lịch'

Ads

Chia sẻ trang này

  1. phanthimucgame

    phanthimucgame Nhân viên thử việc

    Tham gia ngày:
    14/11/14
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Du lịch Anh - Tôi đến nước Anh và quyến luyến với nơi này từ những thứ không tên. Một ngày hè năm 2010, tôi ra hiệu sách ngoại văn gần Hồ Tây mua được cuốn truyện "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", và đọc được lời tác giả miêu tả cô gái thượng lưu đã để mắt tới cha Ralph.

    Cô gái đó nói với những nguyên âm tròn trịa thanh thoát. Tôi không biết cô ấy nói gì, nhưng những âm thanh mà tôi chưa từng được nghe đó là khởi nguồn cho sự tò mò của tôi với nước Anh. Rất tự nhiên, tôi bị chúng cuốn hút. Tôi mày mò lại những băng đĩa ngày xưa, lên mạng tìm những bộ phim của Anh sản xuất, luyện theo giọng Anh, cho tới một ngày sự tò mò trở thành quyết tâm, và quyết tâm trở thành hiện thực.


    Ngày tôi đến Birmingham, trời mưa. Cô bé ngồi cạnh tôi trên chiếc taxi nói rằng thời tiết thế này dễ ảnh hưởng tới tâm trạng của người xa nhà. Tôi thì không thấy thế. Khung cảnh ở Anh làm tôi say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên; cơn mưa cũng đã thanh lọc, khiến nó vô cùng sắc nét. Đến những tán lá cũng xanh trong hơn tôi từng biết. Chiếc taxi chở chúng tôi đi qua một nhà thờ, và ngay lập tức tôi bị ấn tượng bởi khuôn viên đầy cây, hàng rào sắt kiểu cách, và cả chóp mái cao, nhọn in đậm trên nền trời xám khi đó. Có thể ấn tượng đầu bao giờ cũng mạnh, nhưng tôi cho rằng khung cảnh tôi nhìn thấy khi ấy là một trong những khung cảnh đẹp nhất ở Anh Quốc, mà hiếm có nơi nào sẽ so sánh được. Có điều, tôi chưa hề biết tên nhà thờ ấy.


    Nhà thờ ở Durham với những ô cửa mái vòm

    [​IMG]

    Tôi còn yêu nước Anh bởi những khung cửa sổ, hoặc những ô cửa mái vòm trong những nhà thờ lớn. Những chiếc cửa này, phần nhiều là không có chấn song, đóng phong cảnh bên ngoài thành bức tranh nguyên vẹn. Tôi yêu những bức tranh đó vì chúng không tĩnh, vì khi tôi thay đổi vị trí đứng, sẽ nhìn được một góc khác, sẽ cảm nhận được cả âm thanh và mùi vị.


    Một ngày tháng hai, sau lớp kính cửa sổ phòng tôi là một bức tranh trắng xóa tuyết và những ánh sáng màu vàng cam hắt ra từ những ngôi nhà đối diện. Một ngày tháng năm, bức tranh đó chuyển thành những sắc đỏ tươi của gạch và ngói, và cả những bông hoa chuông xanh đã nở kín cả khu vườn ngay trước nhà. Đó là còn chưa kể người đưa thư mặc đồ đỏ và đội mũ đỏ, giơ tay chào tôi từ cửa nhà bên cạnh.


    Cuối tháng bảy, nắng tràn vào qua những ô cửa vòm vây quanh một khoảng sân rộng trong một nhà thờ lớn ở miền Bắc nước Anh mà tôi có dịp tới thăm. Ngó ra bên ngoài là một tòa tháp đứng lừng lững, một khoảng sân rộng xanh màu cỏ non và một chiếc giếng đá nằm yên lặng giữa khuôn viên đó.


    Đầu tháng tám, tôi giũ sạch cơn mưa lại sau lưng và bước vào khu nhà trọ. Phía cuối căn phòng của tôi là một khung cửa sổ rất lớn, với ba mặt kính chạm tới tận trần, hay nói đúng hơn là một bức tranh với những ngôi nhà cổ, những vỉa hè lát đá đen và cả những chiếc ô hối hả trôi trên đường, tất cả đều mang một sắc xám. Một chàng trai trẻ mà tôi không quen biết với mái tóc vàng ngồi đối diện với khung cửa sổ, chân vắt chéo, cuốn sách đặt trên đùi, hàng mi dài rủ trên đôi mắt đang nhìn xuống - trong căn phòng ấy, cậu ta là nét chấm phá màu duy nhất trên bức tranh đơn sắc bên ngoài.


    Trong những chuyến rong ruổi khắp nước Anh, tôi tự nhiên yêu thích những ga tàu. Không phải là bất kỳ ga tàu nào, chỉ có Moor Street ở BirminghamCentral StationGlasgow là vẫn có thể làm dấy lên trong tôi cảm giác muốn quay trở lại. Tôi thích Moor Street vì vẻ cổ điển của nó. Nếu không đi quá vào tiểu tiết mà chỉ nhìn những hàng rào sắt cao ngang hông, những sạp hoa nhỏ xếp quanh sân ga, và đôi khi là một đầu tàu cổ, người ta dễ tưởng mình sắp khởi hành tới một thế giới giống thế giới của Harry Potter. Ga tàu ở Glasgow thì khác. Tôi không ấn tượng với kiến trúc của nơi này, mà vì một tờ báo bỏ lại trên chiếc ghế. Trong tờ Metro đó, tôi đọc được lời nhắn của những người Scotland khi đi tàu gửi cho những người đồng hành mà họ không biết tên nhưng không thể nào quên được. Tôi nhớ một lời nhắn như thế này:


    "Có một chàng trai đi cùng chuyến tàu 7 giờ rưỡi sáng với tôi, và tôi chưa từng thấy người nào đẹp như vậy. Anh ấy luôn ngồi ở hàng ghế thứ hai bên trái gần cửa sổ và đọc báo từ lúc lên tàu cho tới khi xuống ga. Tôi sẽ chẳng bao giờ tiến lại để làm quen, chỉ muốn anh ấy biết rằng chỉ cần nhìn thấy anh ấy mỗi sáng, tôi cảm thấy ngày hôm đó đẹp hơn."


    Vô danh, Edinburgh"


    Khi tôi về đến Birmingham, thứ đầu tiên tôi tìm kiếm là những tờ báo Metro phát miễn phí được xếp thành chồng ở gần quầy bán vé. Nếu có thể, tôi thích sưu tập những mẩu tin như vậy, thích cắt và dán chúng vào trong một quyển sổ. Tôi có thể đã biết về người Anh kín đáo, người Scotland thân thiện, nhưng tôi thấy thú vị vì rất nhiều người trong số họ không đi qua người lạ mặt một cách thờ ơ. Họ để ý, sự để ý ấy của họ rất tinh tế, và tôi phải lòng sự tinh tế ấy.


    Chiếc cổng sắt tại một trường đại học ở Cambridge

    [​IMG]


    Đến cả những lượt rào thanh thoát bằng sắt cũng làm tôi mê mẩn. Tôi nhác thấy một chiếc xe đạp màu đen dựng tựa vào hàng rào sắt vây lấy một thân cây trụi lá, bên dưới là lòng đường lát gạch bóng nhẫy sau mưa, bên trên là màu nắng hắt sắc vàng cổ điển của những tòa nhà xây bằng đá xung quanh. Tôi đã từng đứng lại rất lâu trước một cánh cổng bằng sắt của một ngôi trường tại Cambridge, ngắm nhìn vườn cây và những tòa lâu đài cổ phía trong sân trường rất nhỏ. Tôi không nhớ con đường lát gạch ấy ở đâu, cũng không biết tên ngôi trường có cánh cổng với những đường cong tinh tế ấy, mà chỉ có ấn tượng sâu sắc rằng chính chúng đã khiến tôi phải lặng đi, và bước chân phải dừng hòng được ngắm nhìn lâu hơn nữa.


    Quả thực, khung cảnh nước Anh làm tôi say mê, tới nỗi cứ mỗi lần đi tới một thành phố khác, câu thường trực trên miệng tôi sẽ là "Mình đang ở Anh thật à?" Nhưng tôi không cho rằng sức hút đó đủ lớn để làm tôi quyến luyến. Tôi yêu nước Anh, yêu chân thành, thực sự, vì nhiều điều rất nhỏ khác mà thật khó để có thể khiến người khác nhận ra chỉ bằng một cái tên. Cho tới giờ, tôi vẫn chưa biết tên nhà thờ mà tôi đi qua trong ngày tháng Chín đầu tiên tôi đặt chân đến Birmingham, cũng không hỏi tên cậu bé xinh đẹp trong bức tranh đơn sắc của tôi ở Edinburgh. Tôi giả vờ lãnh đạm đi qua những ký ức ấy, gạt bỏ hết những ý nghĩ phải tìm ra một cái tên, để tôi có một lý do trở lại nơi đây, vì tôi không thể bỏ những điều làm tôi lưu luyến.

    [​IMG]

    Khách DL Hoàn Mỹ tại Anh

    Theo Công ty Du lịch Hoàn Mỹ​

    Chương trình tour du lịch Anh là chùm tour đang được nhiều du khách quan tâm bởi đây là tour độc đáo và khá kén khách. Tại TP.HCM, Du lịch Hoàn Mỹ là một số rất ít công ty tổ chức thành công tour Anh dành riêng cho khách lẻ.

    Công ty Du lịch Hoàn Mỹ - 273B An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM - ĐT: 08 38 336 336, Hotline: 0938 336 336 – Website: www.dulichhoanmy.com.
     

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Bài viết giới thiệu: "Du lịch Anh - Những thứ không tên"