hot Về việc đăng ký thành viên

hot Thông tin Việc Làm Khách Sạn lương cao

hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ


Du lịch Anh - Ở Anh, tôi thấy mình an nhiên

Thảo luận trong 'Du lịch'

Ads

Chia sẻ trang này

  1. phanthimucgame

    phanthimucgame Nhân viên thử việc

    Tham gia ngày:
    14/11/14
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Du lịch Anh - Khoảng thời gian còn bay nhảy ở quê nhà, tôi hay có thói quen quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ bạn bè tham gia vào những phi vụ, cuộc vui hay sự lựa chọn của mình bằng những từ ngữ mỹ miều và sự thành khẩn cao độ. Vậy mà, từ khi sang học ở đất nước thời tiết thất thường quanh năm và mọi người đúng kiểu chào nhau bằng câu hỏi về thời tiết như những gì tôi đã học trong sách anh văn thời phổ thông, thói quen đó đã biến mất lúc nào không hay.


    Chắc là một phần nhờ "kẻ cứng đầu", người chẳng rỏ một giọt nước mắt nào ngày tiễn tôi ở sân bay, người nhẫn tâm cười khà khà và bảo "đi du học lại còn ở Anh thì tốt cho em mà, việc gì phải khóc", người dù tôi đã thuyết phục và vẽ vời thế nào cũng không thấy thích thú với đất nước mà tôi đùng đùng đi học ngót nghét 600 ngày dù giá cả đắt đỏ, trời lạnh thấu da, người mà tôi ước rằng sẽ một ngày nào đó thôi, viết mail hỏi tôi "nước Anh vẫn sẵn sàng chào đón thêm một người nữa mà, đúng không?"

    [​IMG]

    Buổi sáng ở cao nguyên Scotland


    Những ngày mới sang, tôi cứ ru rú trong căn phòng nhỏ 10m2 ăn mì tôm rồi chờ đợi nick skype Việt Nam sáng để khóc lóc và than thở với ba mẹ ở nhà. Nhưng rồi, thời gian, không gian và cả nhịp sống cách trở, tôi thấy mình không thể mãi "xác Anh hồn Việt" được, không thể cứ khóc rấm rứt và viết những câu status than vãn mong mọi người vào động viên, an ủi. Vì nước Anh là sự lựa chọn, là cánh cửa tôi đã tự mình mở ra, tôi sẽ chẳng thể chứng minh quyết định sang đây của mình là đúng, nếu cứ mãi rúc mình khóc than.


    Cuốn sổ chi chít những nét gạch ngang các con số đếm ngược tới ngày về dần được thay thế bằng những dòng viết tươi mới hơn. Bởi mỗi sáng, mở cửa bước ra đường, tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn.


    Tôi viết về những con người đáng yêu và tốt bụng tôi gặp đầu tiên trên đường đến trường; về thầy Andy ở trung tâm hỗ trợ sinh viên đã tận tâm lo lắng cho tôi - con bé Việt Nam duy nhất lớ ngớ giữa xung quanh những bạn bè đến từ những quốc gia khác; về ngôi chợ nhỏ ngay giữa trung tâm thành phố đầy sắc màu của những rau những củ của người dân địa phương mà giá cả mắc ngang ngửa thịt cá ở nhà; về quảng trường Clock Tower luôn đông đúc nhộn nhịp vào thứ sáu, thứ bảy còn chủ nhật thì yên ắng lạ thường.


    Nhật kí mỗi ngày một dài và lạc quan hơn, và những bận rộn vui tươi của học hành, bạn bè mới làm tôi hoà nhịp nhanh hơn vào cuộc sống yên bình ở đây, chẳng thấy buồn nhiều mà bất đầu thấy lo lắng vì ngày về không xa.


    Quen với không khí và cách thức làm gì cũng chính xác, nhanh chóng và có phần vội vã của người Anh, tôi như cũng bắt đầu quay cuồng với cuộc sống của mình. Nào là lên danh sách những địa điểm cần tham quan, những món ngon trứ danh của vùng này vùng kia cần thưởng thức, bài tập-tiểu luận-bài thuyết trình cần làm, và cả những công việc tình nguyện phải tham gia với địa phương nữa.


    Tôi bắt đầu thấy thời gian mỗi ngày mình có sao mà ngắn ngủi quá. Thói quen viết nhật kí cũng phải dọn sang một bên thay vào đó là bắt ép mình phải tập ghi nhớ nhiều hơn. Những kỉ niệm, bài học, niềm hạnh phúc được chuyển hoá qua những giác quan tôi cảm nhận được hàng ngày, qua email " Ngũ vị ngón tay" tôi viết trả lời cho ai đó vào ngày tôi nhận được email với tựa đề là "Nước Anh của em sao?"


    "Bàn tay em hồi xưa có người ngại ngùng không chịu nắm, bây giờ đã dày dạn sương gió và không còn rụt rè như lúc đó nữa rồi nhé. Ngón tay cái bây giờ béo hơn một chút vì Fish & Chips ở Anh ngon và thơm lắm. Ở đây còn có kem đông béo ụ ăn với bánh scone và mứt dâu, hay gà tây thơm nức mũi mùa giáng sinh về. Mùi của những trái cây mọng nước từ dâu đến cherry cứ thế bám vào tay em mùa nào thức nấy, không dứt ra được.


    Sau này gặp nhau, nhớ khều môt chút để cảm nhận nha. Ngón trỏ, em dùng để ghi nhớ những cảnh đẹp hay vùng đất đã đi qua. Swanage lộng gió và mát mắt biển xanh. Cao nguyên Scotland hùng vĩ trong lành. York cổ kính rêu phong còn Liverpool thì yên bình thân thiện. Bên này nhiều chỗ để đi và trải nghiệm lắm. Em viết chi chít vào tay gần hết chỗ rồi mà vẫn chưa đi hết nữa. Em hay để ngón giữa lên tai mỗi khi phải nghe những tiếng những thanh. Tiếng chuông báo cháy lâu lâu lại kêu bất tử ở các khu nhà trong học xá hay tiếng kêu thang máy báo tầng. Rồi cả giọng dễ thương em nghe hàng ngày "Are you alright?" của tất cả những người không quen em gặp từ chú bảo vệ ở trường đến cô thu ngân ở Tesco Express.


    Hay đơn giản, chỉ là tiếng lạo xạo của mọi người vội vã đông đúc ở sân ga. Những thanh âm này làm em thấy yêu nước Anh hơn mỗi giây mỗi phút. Dù phải đối mặt với áp lực học tập hay cô đơn vì không có người thân bên cạnh, em vẫn thấy mình an nhiên. Ngón tay áp út em dành để nếm vị mưa Anh đó, không gắt và đậm vị như mưa Sài Gòn mà thanh và trong lắm. Rồi vị của những bông tuyết đầu tiên em thấy, vị của nắng tháng năm lúc chín giờ đêm và của sương mù sà xuống sân trường những ngày tháng tám em sang, nhiều nhiều lắm.


    Ngón tay cuối là để ghi nhớ về cảm giác và tình yêu cho nước Anh, nhỏ thôi nhưng em nghĩ không cần phải khắc ghi nhiều. Vì em biết mình đã phải lòng nước Anh, ngay từ những ngày đầu tiên và cả bây giờ."


    Tôi không dám ba hoa và huênh hoang quảng cáo cho "sự lựa chọn của mình nữa". Vì tôi đã hiểu rằng, mọi người sẽ có những suy nghĩ và lựa chọn đất nước để đi ít nhiều dựa vào cảm tình ban đầu. Lời nói kêu gọi nhẹ tênh sẽ không hiệu quả bằng việc chứng minh bằng hình ảnh tôi đang hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, ở Anh.

    [​IMG]

    Clotted Cream (kem đông) ăn với bánh đá và mứt dâu


    Một năm, tưởng dài mà nhanh lắm. Tôi đã không còn là cô bé ngu ngơ ngày mới đến mà nay đã thành "cáo" ở Anh, rành đường và phương tiện ở London như người sống ở London chính hiệu, ba hoa về thương hiệu này vùng đất kia giống một người đã ở Anh lâu và yêu Anh nhiều lắm. Tôi không dám nghĩ đến những giây phút cuối cùng ở sân bay Heathrow trước khi lên đường về với Việt Nam thân yêu, vì tôi biết chắc mình sẽ khóc đôi chút, vì phải tạm biệt nước Anh an yên của tôi, phải xếp nhỏ những niềm vui nỗi buồn ở đây vào sâu sâu đâu đó trong tim nhỏ. Để mai này có ai hỏi về nước Anh, tôi sẽ lại kể bằng giọng trong veo hào sảng, ánh mắt lấp lánh tin yêu hạnh phúc và tự hào rằng mình đã từng bước chân trên những nẻo đường nước Anh.


    Nước Anh luôn sẵn sàng chào đón thêm nhiều nhiều người nữa, chỉ cần chút yêu thương và ước muốn có những tháng ngày an nhiên ở đây.


    Nước Anh đáng yêu và thích hợp cho những cô nàng hay mơ mộng. Như tôi đã từng láu cá trả lời với "kẻ cứng đầu" khi được hỏi lý do tại sao lại chọn học ở đây rằng " Vì em thích Anh".


    Sớm mai tỉnh dậy, vẫn có thể mỉm cười chào buổi sáng nước Anh, nhưng chẳng còn được nhiều ngày như vậy nữa rồi, nước Anh của tôi ơi.


    Vì tôi biết mình đã phải lòng nước Anh, ngay từ những ngày đầu tiên, và cả bây giờ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Khách DL Hoàn Mỹ tại Anh


    Theo DL Hoàn Mỹ​

    Chương trình tour du lịch Anh là chùm tour đang được nhiều du khách quan tâm bởi đây là tour độc đáo và khá kén khách. Tại TP.HCM, Du lịch Hoàn Mỹ là một số rất ít công ty tổ chức thành công tour Anh dành riêng cho khách lẻ.

    Công ty Du lịch Hoàn Mỹ - 273B An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM - ĐT: 08 38 336 336, Hotline: 0938 336 336 – Website: www.dulichhoanmy.com.
     

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Bài viết giới thiệu: "Du lịch Anh - Ở Anh, tôi thấy mình an nhiên"