hot Về việc đăng ký thành viên

hot Thông tin Việc Làm Khách Sạn lương cao

hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ


Du lịch Anh - Và tôi đã yêu nước Anh như thế...

Thảo luận trong 'Bán tour'

Ads

Chia sẻ trang này

  1. phanthimucgame

    phanthimucgame Nhân viên thử việc

    Tham gia ngày:
    14/11/14
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Du lịch Anh - Ngoài những buổi sớm mù sương, bốt điện thoại công cộng màu đỏ, những chiếc xe buýt 2 tầng, văn hóa Hoàng gia và những công trình kiến trúc cổ kính..., nước Anh còn "gây thương nhớ" bởi những điều hết sức bình dị khiến ai đến một lần cũng không nỡ rời xa...


    Đôi dòng cảm xúc được DL Hoàn Mỹ sưu tầm từ những bài viết của cuộc thi "Nước Anh trong mắt tôi.." - được viết nên từ những du học sinh từng sống và học tập ở nước Anh, cảm nhận nước Anh từ buổi đầu đến những cảm xúc nhớ nhung, bịn rịn khi thời gian du học dần kết thúc... Hi vọng những cảm xúc đẹp của các em sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm ban đầu về xứ sương mù, để hiểu vì sao nước Anh lại mang đến cho những ai đến với nó nhiều ấn tượng nhớ thương và giàu xúc cảm đến như vậy....


    Trân trọng

    Tôi bước lên máy bay, mắt vẫn đẫm nước, miệng mỉm cười. Mười lăm tuổi, cái tôi thơ ngây và lạc quan, một mình đặt chân đến đất nước Anh quốc xa xôi. Lần đầu tiên đi máy bay, ấy vậy mà tôi chẳng hề cảm thấy sợ. Mặc hai chiếc áo khoác nặng nhất để giảm bớt cân hành lí. Hai đôi tất nhét vào hai túi áo. Một balo và một vali xách tay tới 15 cân. Tôi khi ấy chỉ thấy háo hức: háo hức được đặt chân đến xứ sở sương mù, háo hức được học tập ở đất nước có nền giáo dục bậc nhất thế giới. Tôi khi ấy, chẳng biết là, có một ngày tôi sẽ thấy yêu đất nước lạnh giá đầy sương mù này.


    Tôi đã yêu đất nước này bởi những con người nơi đây...


    Nhắc tới Anh quốc là nhắc tới nơi khí hậu khắc nghiệt, nơi người ta trải qua những hayfever, những đau xương, đau khớp. Nhưng dường như trời càng lạnh giá, con người ta càng gần gũi, cảm thông cho nhau hơn. Tôi đến Anh Quốc với bức ảnh chụp bác và gia đình - người tôi gặp một lần khi mới năm tuổi. Bác chờ tôi ở sân bay, ân cần hỏi thăm tôi dù đã mười năm không gặp. Rồi bác lái xe đưa tôi tới ngôi trường nội trú ở tỉnh lẻ, nơi tôi học A-level, sắm cho tôi từ cái đèn bàn học đến cái ổ điện và bộ ga trải giường, giờ tôi vẫn còn giữ. Để rồi ngay tại nơi ấy, tôi bật khóc khi tiễn bác ra về.

    [​IMG]

    "Nhưng dường như trời càng lạnh giá, con người ta càng gần gũi, cảm thông cho nhau hơn."


    Tháng đầu tiên tới Anh Quốc, tôi khóc ròng mỗi khi ở một mình. Nhưng cũng chính ở ngôi trường nhỏ ấy, tôi đã gặp những "người cha, người mẹ" nước ngoài đầu tiên của tôi. Thầy giáo dạy Kế toán của tôi đã già và yếu, nhưng thầy chưa bao giờ hết nhiệt huyết với việc dạy học. Ngày học kết thúc lúc 4h chiều, nhưng bao giờ thầy cũng ở lại để tôi "làm phiền" với đống bài tập và sách đọc thêm của tôi. Khi nào cũng vậy, thấy tôi lấp ló ở cửa là thầy lại nhẹ nhàng: "Come on in"*. Thầy bảo rất yêu mến học sinh Việt Nam, vì người nào cũng rất sáng dạ và chăm chỉ. Trước khi tôi đi thầy tặng tôi một bộ vòng cổ, gọi tôi bằng hai tiếng "con gái".

    [​IMG]

    "Thầy giáo dạy Kế toán của tôi đã già và yếu, nhưng thầy chưa bao giờ hết nhiệt huyết với việc dạy học."


    Anh quốc là nơi mà những con người xa lạ trở thành ruột thịt. Tôi lên London tráng lệ học Đại học. Thời gian học ấy đã cho tôi cơ hội được làm bạn với bao người chị người em thân thiết. Người chị tôi thuê cùng căn hộ có lẽ là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Những hành động nhỏ hàng ngày gắn kết chị em chúng tôi. Người em gái tôi gặp năm cuối Đại học chỉ mới mấy tháng đây thôi làm tôi bất ngờ bởi mỗi lần gọi cho tôi vào lúc hai giờ sáng bởi một câu nói buồn của tôi trên mạng, bất ngờ bởi món quà Giáng Sinh em đi một mình giữa trời mưa tới nhà tặng tôi. Người bạn từ khi còn học A-level, cùng tôi chia sẻ những giọt nước mắt vui buồn, suốt ba năm đại học vẫn ở bên tôi.

    [​IMG]

    [​IMG]

    "Thời gian học ấy đã cho tôi cơ hội được làm bạn với bao người bạn thân thiết"


    Tôi đã yêu đất nước này bởi cuộc sống tôi được học hỏi nơi đây...


    Nước Anh cho tôi tác phong làm việc. Sang Anh, ai cũng đi bộ nhanh hơn. Năm đầu Đại Học, đi bộ cùng một người bạn Anh Quốc, cô bạn đứng chờ rồi dí dỏm hỏi sao tôi đi chậm thế. Giờ tôi đã đi bộ nhanh ngang bằng người bản xứ. Cho tới giờ tôi vẫn ấn tượng với hình ảnh những người đi bộ bên cạnh London Bridge tráng lệ. Tay trái cốc cà phê, tay phải cái ca-táp, nách kẹp một xấp báo. Hỏi sao sinh viên như chúng tôi không cố gắng bắt kịp cái nhịp sống nhanh và hiện đại ấy cho được.


    Cuộc sống ở Anh dạy cho tôi biết nói cảm ơn, xin lỗi. Nếu hai người va phải nhau trên đường, lạ thay họ đều nói lời xin lỗi. Thế là lại mỉm cười chào nhau, chúc nhau một ngày tốt lành. Tôi khắc ghi trong tâm trí khi nào cũng phải sử dụng từ vàng là please** mỗi khi muốn nhờ ai đó giúp điều gì. Người Anh chào nhau bằng cái bắt tay và nụ cười, bằng ly trà Anh pha sữa thơm ngậy, hay bằng việc hỏi mọi người có khỏe hay không. Họ có thể độc lập, nhưng sẵn sàng nhường ghế cho người lớn tuổi, giúp đỡ những người vô gia cư. Sự lịch sự của họ cũng rèn tính điềm tĩnh cho tôi.

    [​IMG]

    "Tôi may mắn được gặp tấm gương những người năng động mà bạn Đại học của tôi là ví dụ điển hình"


    Tôi may mắn được gặp tấm gương những người năng động mà bạn Đại học của tôi là ví dụ điển hình. Họ có thể trải qua một kì thi căng thẳng mất ăn mất ngủ rồi ngay sau đó dành ba ngày liền để đi leo núi. Họ có thể thức cả đêm để làm một bài luận, nhưng vẫn không quên buổi quyên góp giúp đỡ người vô gia cư tại trường vào sáng hôm sau. Câu nói: "Work hard, play hard"*** tôi đã thấm nhuần nhờ vậy.


    Nhưng có lẽ điều tôi yêu nhất ở Anh, là đất nước này đã cho tôi một môi trường tuyệt vời để trưởng thành.


    Tôi đã học cách tự lo lắng cho bản thân mình. Môi trường khắc nghiệt ở đây rèn luyện cho người ta cứng cỏi hơn. Ở London đắt đỏ, sinh viên như chúng tôi đau đầu tính toán tiền ăn tiền nhà, đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Người ta bảo, cứ đi du học, rồi sẽ phải tự lập, quả rất đúng.


    Cuộc sống xa gia đình dạy tôi biết trân trọng những điều mình có. Có những lần nửa đêm thức dậy, tôi gọi điện về nhà chỉ để nghe giọng Bố Mẹ hay Ông Bà. Mỗi lần về thăm gia đình là một lần tôi nâng niu hơn từng giây phút được ở cạnh bố mẹ, các em tôi và những người bạn thân. Bởi chín tháng tiếp theo đây, tôi sẽ chỉ được nói chuyện với những người thân thương ấy qua những dòng tin nhắn, chỉ được thấy những gương mặt thân thương ấy qua màn hình Skype.

    "...tôi yêu cái cảm giác mỗi khi phát hiện ra một điều thú vị ở Anh quốc, là lại nhói lòng nhớ quê mẹ Việt Nam da diết..."


    Và hơn thế nữa, tôi yêu cái cảm giác mỗi khi phát hiện ra một điều thú vị ở Anh quốc, là lại nhói lòng nhớ quê mẹ Việt Nam da diết. Xem chương trình Young Apprentice của đài BBC, một chương trình thử thách về kinh doanh với phần thưởng là một khoản đầu tư để lập nghiệp dành cho các bạn thanh thiếu niên 16-18 tuổi, mà tôi không khỏi băn khoăn: người Việt trẻ ở Việt Nam sáng dạ và nhanh nhạy, xứng đáng có được những cơ hội như vậy.


    "Một ngày nào đó tôi sẽ mang chương trình này về VN"- tôi đã luôn tự nhủ như thế. Đất nước đầy ắp những sự sáng tạo và nhiệt huyết này cho tôi cơ hội để trở về Việt Nam sau những năm xa nhà với ước mơ và ý tưởng, với niềm vui nho nhỏ về những gì một du học sinh có thể đóng góp cho quê hương.


    "...trở về Việt Nam sau những năm xa nhà với ước mơ và ý tưởng..."


    Và tôi đã yêu nước Anh như thế đấy...:)


    Thời gian đầu khi tới Anh quốc, tôi rụt rè và yếu đuối - cái tôi mười lăm tuổi thơ ngây và lạc quan. Nhưng có bao giờ tôi nghĩ, sẽ có một ngày tôi tiếc nuối từng giây phút còn lại ở đất nước mà có những khi nhìn bầu trời u ám, cô đơn tôi đã ước mình chưa từng đặt chân đến đây. Sẽ cố gắng học hỏi từ những điều nhỏ nhất ở đất nước này, sẽ tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi của năm học cuối cùng để làm tất cả những điều có thể: "get the most out of it!"^.


    Bởi nhớ lắm con đường đi học ấy, nhớ lắm những con người và những nụ cười ấy, nhớ lắm nơi đã dạy tôi cách sống và cho tôi những cơ hội, nơi trời lúc nào cũng lạnh, nhưng con người lại ấm lòng. Bởi câu chuyện tình yêu của tôi với xứ sở sương mù này mà tôi kể cho các bạn ngày hôm nay, khởi nguồn từ trái tim tôi, và sẽ mãi tiếp tục trong tâm trí.

    Theo Công ty Du lịch Hoàn Mỹ​

    Chương trình tour du lịch Anh là chùm tour đang được nhiều du khách quan tâm bởi đây là tour độc đáo và khá kén khách. Tại TP.HCM, Du lịch Hoàn Mỹ là một số rất ít công ty tổ chức thành công tour Anh dành riêng cho khách lẻ.

    Công ty Du lịch Hoàn Mỹ - 273B An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM - ĐT: 08 38 336 336, Hotline: 0938 336 336 – Website: www.dulichhoanmy.com.
     

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Bài viết giới thiệu: "Du lịch Anh - Và tôi đã yêu nước Anh như thế..."