hot Về việc đăng ký thành viên

hot Thông tin Việc Làm Khách Sạn lương cao

hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ


Trở về từ chuyến đi vận tải hàng từ thiện đi Điện Biên

Thảo luận trong 'Cho thuê xe'

Ads

Chia sẻ trang này

  1. namvantai24h

    namvantai24h Nhân viên thử việc

    Tham gia ngày:
    20/7/14
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    Cho thuê xe tải - Vận chuyển hàng đi qua Sơn la - Điểm đến Điện Biên ( Phần 2 - Trở về)

    Nín thở! 1 xe, 2 xe, 3 xe, rồi xe thứ 4 vượt qua, lốp xe trơn trượt, con dốc cao liền kề đó làm 2 xe Dương và Trưởng bị ba – ti – lê, khói từ lốp bốc ra khét lẹt.
    Sau khi tổ chức chương trình từ thiện xong, người mệt nhoài, rồi chúng tôi được bữa cơm cũng là lúc trời bắt đầu oi ả, xung quanh núi rừng âm u một màu đen, đến con suối chảy róc rách cũng trở nên nóng nực, từ những năm 1996 bắt đầu lái xe cho Vantai24h, tôi đã quá am hiểu thời tiết Tây Bắc, có lẽ trời sẽ mưa.
    Bụng bảo dạ, tôi gọi Trưởng 29C – 269.64 kém tôi 6 tuổi:
    - Có lẽ sắp mưa rồi chú ạ, thời tiết này mà không ra sớm thì 1 tuần nữa anh em mình không ra khỏi đây mất!
    Nói lời chia tay, chính quyền, bà con dân bản, nhóm từ thiện một mực gàn chúng tôi không nên ra khỏi bản ban đêm, vì đường còn dài, suối còn nhiều, chẳng biết rồi sẽ như nào. Nhưng vì công việc, vì nhiều yếu tố khác nhau, chúng tôi buộc phải bắt đầu hành trình vượt rừng trong đêm.
    Tôi đi đầu, tiếp theo là Trưởng, Dương và Hiếu, 4 xe đi nối tiếp nhau vừa đủ khoảng cách để soi sáng và quan trọng là đảm bảo an toàn. Ban ngày đi đã khó, đêm lại muôn trùng khó khăn, qua con đường gập ghềnh sỏi đá ước chừng 2 km là tới con suối hồi chiều chúng tôi rất vất vả để vượt qua. Nín thở! 1 xe, 2 xe, 3 xe, rồi xe thứ 4 vượt qua, lốp xe trơn trượt, con dốc cao liền kề đó làm 2 xe Dương và Trưởng bị ba – ti – lê, khói từ lốp bốc ra khét lẹt.
    Kinh nghiệm là phải lấy đà để lên dốc, đạp ga tới khi cảm giác máy đã khỏe, cài số, nhả côn, giữ đều ga cho tới khi gặp chướng ngại vật thì độ vọt của máy đã mạnh, mặc cho bánh sau bị trượt hay văng, đạp ga dứt khoát xe sẽ vượt qua.
    9h tối, chặng đường hướng tới Sông Mã anh hùng:
    Theo dự tính, đoàn sẽ nghỉ ở 15 km đường đèo quanh co tiếp theo chúng tôi nhanh chóng vượt qua, sông Mã quanh co ẩn hiện trong màn đêm dày dặc, gió bắt đầu thổi lớn, sấm chớp bủa vây chúng tôi nhanh chóng, mẹ thiên nhiên đã thức giấc. 4 chiếc xe trở nên nhỏ bé trong đêm, không ai nói gì nhưng tất cả cùng hiểu: phải tăng tốc!
    Gió rít ngày 1 mạnh, bụi cuốn mù đường đi, trước mặt là 1 con suối với địa hình gồ ghề, qua suối là dốc đứng, 3 xe dừng lại hỗ trợ xe tôi lên trước, lần lượt 3 xe tiếp theo đi qua và:
    - Độp, độp, độp!
    Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa sau 3 tháng khô hạn ở cái vùng núi Tây Bắc này, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải chúng tôi đang ở giữa rừng. Mưa bắt đầu nặng hạt và đuổi sau lưng chúng tôi, sấm sét thay nhau dội lại, được thêm 5km thì xe tôi bắt đầu có dấu hiệu không bám đường, quan sát gương hậu thấy anh em vẫn bám phía sau. Một ngôi nhà còn loáng thoáng người ven đường, mưa dần ngớt:
    - Bác ơi từ đây ra Sông Mã còn bao xa??? – Tôi hỏi.
    - Sông Mã à, không đi nổi đâu à, nguy hiểm lắm à!
    Có mấy cậu thanh niên trong ngôi nhà đó xin đi nhờ ra ngoài công trình, vốn tính vui vẻ, tôi hô to: - Lên thùng, bám chặt vào không ngã!
    Họ là mấy cậu thanh niên dưới xuôi lên làm công trình xây cầu bắc qua suối Nậm Căn cách đó ước chừng 7km, sắp vào mùa mưa lũ, công trình chắc hẳn gấp rút lắm, có khi mấy cậu này đi tán gái bản giống tôi ngày còn trẻ mới lái xe chở hàng lên vùng này.
    Đường từ đây đi đã rộng hơn do đang làm đường, tưởng như khó khăn đã dừng ở đó, xe đi thêm được 4 km thì trời đổ mưa lần nữa, trận mưa 15 phút này đưa chúng tôi vào thế
    “ tiến thoái lưỡng nan”, không thể tiến cũng chẳng thể lùi, lúc này chúng tôi đang còn bụng đói. Con đường lột 1 lớp đất mặt lên, trở nên nhão nhoét và trơn trượt, lên một con dốc, xe tôi bắt đầu lạc lái, hướng lái không còn theo ý muốn, bánh trước trượt, bánh sau văng, một lớp đất dày bám đặc lấy bánh xe. Mấy cậu thanh niên hô vọng lên thông báo không đi nổi nữa, phải xuống đẩy thôi.
    3 xe phía sau cũng gặp rắc rối tương tự, mưa như xối vào mặt, chúng tôi nhảy xuống xe và họp nhanh dưới mưa, thống nhất xe nào lầy thì hỗ trợ xe ấy qua, không xe nào được đi trước quá xa. Lên cabin, tôi hô anh em nhảy lên thùng xe, chia đều người đứng đúng vị trí bánh sau để lực nén xuống tạo ma sát cho lốp, mớm ga rồi vào số 1, tôi ga đến đâu, lốp xe quay tròn đến đó, khói từ 2 bánh sau thổi lên một mùi khét lẹt. Lùi lại, mớm ga, vào số 1 và thốc đều ga, chiếc xe oằn mình trườn lên, bánh xe quay đến đâu, đất văng ra đến đó, xe tôi đã lên được dốc, xe Dương, Hiếu, Trưởng vượt qua theo cách của tôi, tất cả đều nhảy lên thùng và nhún.
    Chúng tôi và mấy cậu thanh niên đã ướt sũng, cả người và xe đều bám đầy bùn đất, đội xe tiếp tục nối đuôi nhau, toàn “tổ lái” nên chúng tôi vẫn bò từ từ đi được mặc cho bánh xe chẳng còn như ý muốn. Thêm 3 con dốc dài hỗ trợ nhau vượt qua, chúng tôi đã thấm mệt, rất may dàn lốp trước khi đi đã được kiểm tra, lốp mòn mà batile nhiều thì hôm nay chắc có xe phải nằm lại chờ đội cứu hộ của công ty. Bụng đói, chân run, rất may trước khi đi Giám Đốc ra tiễn đã phát cho anh em mỗi xe 1 thùng nước tăng lực kèm 2 hộp bánh, bữa tối của chúng tôi đó, tất cả lên thùng xe Dương để bắt đầu bữa “đại tiệc”.
    Sau bữa tối cũng đã 2h sáng, vậy là từ khi hỏi đường, chúng tôi đã đi được 2 con dao quăng, mất 5 tiếng đồng hồ và đi được gần 3 km. Mấy cậu thanh niên chào chúng tôi và đi bộ về, họ không quên dặn 1 câu làm Hiếu và Trưởng ám ảnh:
    - Con ma rừng ở cái đất Mường Lầm này nó to lắm đấy!
    Tiếp tục đi, 3 xe đã qua dốc, xe Trưởng mắc lầy sâu, sau 2 ngày đường gần 1000km, anh em đã thấm mệt, chẳng ai còn muốn tiếp tục đẩy xe nữa, vì chẳng thể làm gì với đống bùn lầy này, hô hào nhau đẩy qua đám lầy rồi nghỉ đêm, nếu để xe lại, trời sáng bùn lầy đẩy trôi xe xuống vực cũng nên: zô ta nào, zô ta nào! – Vài chục lần như thế kèm cuốc xẻng xúc đất làm đường, xe cũng vượt qua.
    Tôi cầm đèn pin đi tìm nhà dân xin ngủ nhờ, cách chỗ xe dừng khoảng 500m có tiếng chó sủa, tôi vào đó xin ngủ nhờ. Sau khi trình bày mục đích chúng tôi đi từ thiện Chiềng Sơ trở về và mắc lầy, anh chủ nhà mừng lắm, với người vùng cao, có khách dưới Xuôi đến nhà dù bất kể đêm ngày họ đều vui vẻ đón tiếp, trong bếp còn xôi nương và cá suối nướng, anh mời chúng tôi dùng luôn cho khỏi đói. Tranh thủ gột sạch bùn đất, mấy anh em tôi lăn ra sàn nhà ngủ một mạch tới lúc gà gáy.
    Ngày 3:
    Buổi sáng ở Mường Lầm thật trong lành, trên cánh rừng xanh ngắt một màu lá ngô, thấp thoáng bà con đang làm nương, trâu bò hàng đàn đi lên rừng kiếm cỏ, đến cả con sông Mã sáng nay cũng hiền lành lạ. Tìm hiểu qua chủ nhà thì được biết trẻ em vùng cao đã được nhà nước quan tâm hỗ trợ để bắt kịp miền xuôi, các em đều được đi học, được vui chơi, nhìn đám trẻ cắp sách tới trường, những người làm vận tải hàng từ thiện mang cái ấm miền xuôi lên như chúng tôi cũng vui lòng, bất giác nhớ nhà, chẳng biết giờ này 2 đứa cô con gái “rượu” của tôi đang ê a học bài gì.
    Uống chén trà, cùng chia sẻ những câu chuyện đời sống hàng ngày ở miền xuôi, anh kể tôi nghe chuyện miền ngược. Vui là thế, tình cảm là thế, song cũng phải xin phép chủ nhà, chúng tôi lên đường, Trưởng chụp ảnh 2 cô con gái anh lại, khi về chúng tôi sẽ phóng ảnh và gửi lên, 2 đứa bé mừng lắm, ra tận đầu bản tiễn chúng tôi lên đường không quên dặn:
    - Chú nhớ gửi ảnh cho con, con chào các chú!
    Trời hửng nắng, con đường khô dần, chúng tôi còn 450 km nữa là tới Hà Nội, nhưng chúng tôi cũng còn vài đám lầy và 1 con dốc ngược cần vượt qua, dân bản địa gọi là “dốc cổng trời”. Cây cầu tạm bên cạnh con dốc giành cho xe thô sơ và người đi bộ, xe tôi phải qua con dốc này, nhích được 1 mét, xe tôi đứng im lại gầm gừ, khói bốc lên từ bánh sau như đốt lốp. Anh kỹ thuật ngồi trên chiếc xe xúc bánh xích ở đầu dốc hô to:
    - Đứng yên đấy, không lên được đâu!
    Con dốc 20% này lần đầu tiên trong nghề lái xe tôi gặp, xe 2 cầu có chắc đã qua. Xe xúc từ từ san đường và bò xuống, móc 1 sợi cáp vào đầu xe tôi và kéo nhích lên từng mét một. Gần 3 tiếng 4 chiếc xe chúng tôi mới qua hết con dốc. Nghỉ ngơi sau bữa trưa, chúng tôi tiến thẳng ra ngoài đường nhựa lớn quanh co nối về thị trấn sông Mã.
    Dốc vẫn nối dốc, đèo vẫn nối đèo cho tới khi về tới thành phố Sơn La, trời lại nổi dông, gió thổi ngang như muốn hắt thùng xe về 1 góc, hàng trúc yếu ớt bên đường đổ ra đường, chẳng mấy khi có cơn giông to tới mức này. 4 chiếc xe bật tín hiệu nguy hiểm và nối đuôi nhau cho tới thị trấn Yên Châu thì lũ nguồn bắt đầu xối xuống. 20h tối, đất đá sạt xuống đường rất nhiều, nước chảy siết qua mặt đường 6. Tới cây xăng Yên Châu thì chúng tôi buộc phải dừng lại quan sát tình hình, luồng nước lớn đang ồ ạt chảy từ khe núi ra, phía ngược chiều bắt đầu ùn tắc do xe 4 chỗ không thể đi qua. Tôi đi trước dò đường, dòng nước đẩy xô thùng sang bên phải, tôi thở phào khi 4 xe cùng vượt qua.
    Đến đầu thị trấn Nông Trường Mộc Châu, chúng tôi dừng ăn tối nhanh chóng và tiến thẳng về khi Hà Nội còn ngủ yên, 3h sáng!
    Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi
    Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi!
    Nếu có ai hỏi tôi nặng lòng với mảnh đất nào nhất, có lẽ chẳng phải nghĩ ngợi lâu, tôi trả lời Tây Bắc, nơi bà con còn nghèo và còn gian khó. Qua hồi ức này, mong các ban ngành, các tổ chức từ thiện quan tâm hơn, có biện pháp ủng hộ nhiều hơn tới bà con đồng bào vùng cao, dân tộc thiểu số.
    Và nếu có chương trình từ thiện cần vận tải hàng lên, anh em Vantai24h chúng tôi luôn sẵn sàng!
    Bạn có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, xin vui lòng liên hệ
    Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải 24 giờ (vantai24h)
    Trụ sở: 64A/21 phố Thanh Am, Long Biên, Hà Nội
    Điện thoại: 04.33 24 24 24 / 33 24 24 25/ 33 24 24 26/ 33 24 24 27/ 387 11 245/ 387 11 246
    Email: namvantai24h@gmail.com
    Website: http://vantai24h.vn/
     

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Bài viết giới thiệu: "Trở về từ chuyến đi vận tải hàng từ thiện đi Điện Biên"